SV đi phượt đêm: "Có muốn tình một chuyến với anh đêm nay?"

Thứ hai - 17/10/2011 10:12
10h đêm, khi chủ trọ sắp khoá cổng thì mới bắt đầu dắt xe ra ngoài. Ngắm một chút thành phố đêm thật khác. Đêm không ngủ để gặp những chuyện mà có nằm thì nhiều khi cũng… chẳng ngủ được.


Phượt đêm thú vị nhưng cần đề phòng nhiều tình huống xảy ra. (Ảnh: TNO)

Nguyễn Lượng (SV năm 3, ĐH Công nghiệp) kể lần đầu tiên lang thang đêm thủ đô Hà Nội. Hôm đó cũng khá muộn, mấy đứa chẳng muốn về nhà, vác xe đạp dạo hít hương đêm thành phố. Hà Nội đêm thật khác, có những con đường vắng tanh. Một nhóm sinh viên sống ở đây năm thứ 4 rồi mà vẫn bị lạc. Đang loay hoay tìm đường ra ở phố Lương Ngọc Quyến thì thấy một toán thanh niên tiến lại gần lên tiếng xin đểu. Cũng sợ dân xì ke, Lượng chợt nhớ mình hay nhét tiền lẻ vào túi quần bên phải nên rút cả túi quần ra đưa cho chúng, mặt méo xẹo. May mà hôm đó các bạn đi 5 người nên bọn chúng cũng không làm khó dễ. “Hôm đó mà đi một mình chắc mình bị lột sạch đồ mất, giờ nghĩ lại vẫn thấy buồn cười vì thói quen nhét tiền lẻ vào túi quần phải của mình.”

“Sợ nhất là gặp bão đêm”, Anh Ngọc (SV năm 3, CĐ Tài nguyên&Môi trường) cho biết. Tầm 2h sáng ở dọc tuyến đường như Bà Triệu, Phố Huế, Đại Cồ Việt, gần cầu Long Biên là hay gặp bão đêm nhất. Từng tốp xe máy gầm rú, khi thấy bóng cảnh sát cơ động thì nhóm lại đi trong “hoà bình”, lúc sau lại rú ga làm sởn da gà. Thường những tốp ấy không đội mũ bảo hiểm, có khi gạt chân chống rồi xoắn ga, phóng thật nhanh cho những chân chống toé lửa. “Chúng đi ngã thế nào mình chẳng lo, chỉ sợ gây cả tai nạn cho mình.”

Thế Tâm (SV năm 4, ĐH Đà Nẵng) là một bạn trẻ khá thích lang thang về đêm. Đà Nẵng là một thành phố biển- đô thị kiểu mẫu vì chẳng có những người ăn xin, bán vé số dạo hay vứt rác nơi công cộng. Nhiều đêm Tâm chỉ ngồi một mình chờ cầu quay sông Hàn.“…đôi lúc chờ cầu quay để thấy yêu thêm cuộc sống này. Thành phố về đêm đẹp và dịu. Nhưng mà hầu như đêm nào cũng gặp phải cảnh không dễ chịu chút nào. Chỉ có ban đêm mới gặp cảnh mẹ con đi xin ăn, những người cù bất cù bơ, những đôi trai gái đóng phim Hàn Quốc...”

Tô Vân (SV năm 4, HVBCTT)  thì kể về chuyến đêm ngủ ngoài cầu Long Biên mà cô nàng nhớ đến già. Nửa đêm vẫn có những xe máy lượn lờ, đỗ lại uống nước và buôn chuyện ở quán nước trên cầu. Lần đó đi cùng một cô và một cậu bạn nữa nên thi thoảng lại có xe dừng lại chỗ ba đứa hỏi có muốn “tình một chuyến với anh đêm nay” không. “Bây giờ mình vẫn ớn lạnh, chắc lần sau muốn kiếm hơi thở sông Hồng ban đêm thì phải đi đông người hơn.”

Nếu như ban ngày phố phường ồn ã và chật chội thì khi đêm về, khi mọi người dần chìm vào giấc ngủ thì lại trở về với vẻ lãng đãng, buồn buồn như cách đi đứng của người miền núi. Nhưng dù có đẹp đến đâu, có nhiều góc nhìn mới đi chăng nữa thì cũng nên cảnh giác. Đi đông người là một trong những cách bảo vệ mình tốt nhất.

Nguồn tin: Phunutoday

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ