Băn khoăn trước một Danh sách người giàu nhất

Chủ nhật - 25/12/2011 15:01
Tất cả 40 người giàu nhất châu Phi đều đến từ 6 quốc gia và điều này khiến 47 quốc gia còn lại phải đối mặt với một số thực tế khắc nghiệt.
Băn khoăn trước một Danh sách người giàu nhất

Băn khoăn trước một Danh sách người giàu nhất


Tôi đã đọc đi đọc lại nhiều lần danh sách 40 người giàu nhất châu Phi do Forbes công bố gần đây.

Danh sách này không bao gồm các "đối tượng tình nghi" mà mọi người thường nghĩ đến khi nói về người giàu ở châu Phi.

Không có các đương kim hay cựu tổng thống, không có các nhà độc tài hay nhà cầm quyền dưới bất kỳ hình thức nào. Bởi, theo Forbes, họ cố gắng phân biệt giữa sự giàu có do cá nhân tự tạo ra thông qua kinh doanh và sự giàu có bắt nguồn chủ yếu từ địa vị quyền lực.

Danh sách này cũng vắng bóng những phụ nữ chăm chỉ nổi tiếng của châu Phi: liệu điều đó nghĩa là làm việc chăm chỉ không mang lại sự giàu có ở châu Phi?.

Theo Forbes, người giàu nhất châu Phi là một người Nigeria. Có lẽ không có gì bất ngờ về điều này. Đã có rất nhiều câu chuyện thật cũng như giai thoại về sự giàu có của người Nigeria.

Nhưng xem kỹ hơn danh sách, có thể thấy các vị trí hàng đầu chủ yếu thuộc về Nam Phi - nơi có đến 15 người trong danh sách, tiếp theo là Ai Cập với 9 người, Nigeria với 8 và Ma-rốc với 5. Còn lại Kenya và Zimbabwe góp mặt 3 người.

Tất cả 40 người giàu nhất châu Phi đều đến từ 6 quốc gia và điều này khiến 47 quốc gia còn lại phải đối mặt với một số thực tế khắc nghiệt.

Những nước không được góp mặt vào danh sách liệu có nên chấp nhận mình là "phận nghèo"?

Hay vấn đề chỉ đơn giản là những nước như Ghana giỏi che giấu sự giàu có hơn nhiều?

Những người thuộc danh sách của Forbes nổi danh về khả năng kiếm tiền - chứ không quan trọng giỏi giấu tiền đến đây.

Ở Ghana, chúng tôi có "mối quan hệ" không mấy tốt đẹp với sự giàu có.

Tại nhiều vùng của Ghana, mọi người được khuyến khích nhận mình nghèo khó và tỏ ra xấu hổ với sự giàu có.

Bạn sẽ nghe thấy rất nhiều lời than "khổ thân tôi" từ những người cố hết sức để làm mình trông nghèo khó, khi mà thực ra không phải vậy.

Thật vậy, như họ thường nói ở những vùng này: "Hãy để người khác nói điều đó thay bạn". Nói cách khác, hãy để người nào đó nói rằng bạn rất giàu, nhưng bạn thì không bao giờ tự nhận như thế.

Đây có lẽ là lý do tại sao với rất nhiều người Ghana, nộp thuế là rất khó khăn. Bạn không thể đến và điền vào các bảng khai rằng bạn sở hữu đến cả triệu đô rồi nộp mức thuế tương xứng, ngay cả khi sự thực đúng là như vậy.

Nói cách khác, không phải những người này đang trốn thuế - họ chỉ đơn giản cư xử như họ vẫn được dạy dỗ phải làm bằng cách nhận mình nghèo ngay cả khi không phải thế.

Hẳn nhiên, người Ghana cũng không ai quên rằng cách đây chưa lâu - chính xác là vào năm 1982 - chính phủ đã kiểm tra tất cả các tài khoản ngân hàng cá nhân và bất cứ ai có hơn số tiền tương đương 50.000 đôla đều phải xuất trình trước một ủy ban để giải thích và biện minh cho nguồn gốc của số tiền.

Ngày nay, mọi người không muốn giữ tiền trong ngân hàng để khỏi bị "tóm gáy". Ở Ghana, nếu bạn giàu có, người khác dễ nghĩ bạn là một tên trộm.

Một vài năm trước đây, khi còn là quốc vụ khanh đặc trách giáo dục đại học, tôi đã có cuộc thương thuyết với các lãnh đạo sinh viên về việc gây dựng một chương trình cho sinh viên vay.

Vì quỹ có hạn nên tôi đã cố gắng thuyết phục các lãnh đạo sinh viên chỉ nên dành các khoản vay cho những người thực sự cần và rằng cần có phương thức để xác định ai hội đủ điều kiện cho khoản vay.

Gần như đồng thanh, họ khẳng định: "Tất cả chúng tôi đều nghèo."

Người Ghana phô bày sự nghèo như một huy hiệu danh dự.

Tôi nói có phần phóng đại như vậy chỉ nhằm làm rõ vấn đề.

Cũng có những vùng tại Ghana, mọi người tự nhận và khoa trương mình giàu có trong khi thực ra họ không có nhiều tiền đến vậy.

Một hai tuần trước, tôi đã khoe với bạn rằng hai người quen của tôi ở thủ đô Accra là tỷ phú - tỷ phú đô la - và tôi đã tự hào về điều đó cho đến khi đọc danh sách của Forbes và "ảo ảnh tan vỡ".

Thế nhưng, khi nhìn vào danh sách một lần nữa, tôi cũng nhận thấy có một cái tên danh sách này bỏ qua mà tôi không tìm thấy bất cứ nguyên do nào để lý giải.

Không có cái tên Mo Ibrahim trong danh sách. Và người đàn ông này lại vốn nổi danh là một tỷ phú Sudan, người từng lập một giải thưởng trị giá đến 5 triệu đô dành cho các lãnh đạo châu Phi nhằm khuyến khích họ làm những việc đúng đắn.

Chắc chắn tiền của ông không bắt nguồn từ một địa vị chính trị?

Bây giờ nếu đến ông ấy cũng "mất tích" trong danh sách, biết đâu tôi lại hy vọng hai người quen của tôi ở Accra sẽ có mặt trong một danh sách sửa đổi vào năm tới.
Tác giả: Elizabeth Ohene*
----

Nguồn tin: Theo TuanVietNam

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ