Tây Ban Nha vô địch Davis Cup 2011: “Phiên bản USA 2.0”

Thứ hai - 12/12/2011 10:22
Mỹ, quốc gia với kỷ lục 32 lần vô địch Davis Cup, đã bị Tây Ban Nha loại từ vòng tứ kết. Và cũng chính đội tuyển của đất nước giờ được coi là cường quốc tennis số 1 của thế giới đã đánh bại nốt Argentina để đăng quang.


Tây Ban Nha vô địch Davis Cup 2011- Ảnh Getty

Là số 1 thế giới

Chiến thắng với kết quả 3 trận thắng và 1 trận thua (trận đơn giữa Ferrer và Monaco không cần diễn ra) đã mang lại chức vô địch Davis Cup thứ năm trong vòng 12 năm cho Tây Ban Nha. Sự thống trị đó cũng gần giống như cách người Tây Ban Nha áp đảo thế giới ở môn bóng đá, vô địch châu Âu và thế giới trong vòng ba năm gần đây.

Cách đây hơn một năm, huyền thoại tennis người Mỹ đã hỏi Verdasco trong một cuộc phỏng vấn rằng đâu là bí quyết của việc các tay vợt Tây Ban Nha xuất hiện một cách đông đảo ở Top 20 bảng xếp hạng ATP.

Ở thời điểm tháng 9/2010, Tây Ban Nha có hai tay vợt nằm trong Top 10 là Nadal và Verdasco, hai tay vợt trong Top 20 là Ferrer và Almagro và ba tay vợt trong Top 30 là Montanes, Ferrero và Lopez. Không có quốc gia nào địch nổi với Tây Ban Nha về sự đông đảo về số lượng và chất lượng cả.

Cũng ở thời điểm ấy, tennis Mỹ đang trong thời kỳ suy thoái (kéo dài cho tới bây giờ): Đã 8 năm không có nhà vô địch Grand Slam của nam, thi thoảng mới có một người ngoi lên được Top 10 (hoặc là Roddick, hoặc là Fish).

Câu trả lời của Verdasco là anh không biết, ngoài những lý do mà ai cũng thấy là đam mê và khổ luyện.

Nhờ là số 1 về đất nện...

Khi Nadal đánh bại Del Potro từ thế bị thua trước set một, người ta đã lại thấy bóng dáng của ông Vua sân đất nện với những pha phòng ngự không tưởng và trong lúc đối phương choáng váng vì những quả cứu thua kỳ vĩ ấy thì Nadal đã bồi thêm cho một cú tấn công phi thường khác như cú đánh xoáy vòng quả chuối từ ngoài vào sân chẳng hạn.

Nhưng Del Potro thua không chỉ Nadal mà anh còn thúc thủ trước cả Ferrer trong một trận đấu cũng được coi là sự va đập của những kỳ nhân. Ferrer chiến thắng sau năm set đấu cũng với những đường bóng phòng ngự bền bỉ kết hợp với khả năng giết bóng chính xác.

Các tay vợt Tây Ban Nha quả là ở một đẳng cấp khác so với rất nhiều các tay vợt trong phần còn lại của thế giới khi họ thi đấu trên sân đất nện. Nhiều người coi rằng ở một đất nước mà hơn 90% số sân tennis là đất nện thì việc sản sinh ra những chuyên gia trên mặt sân màu đỏ này là đương nhiên.

... số 1 về thể lực

Nhưng sân tennis đất nện ở châu Âu, từ Cezch tới Đức, từ Ba Lan tới Bỉ, hay ở Nam Mỹ trong đó có Argentina cũng nhiều, thì đó không phải là nguyên do duy nhất. Không phải cứ có sân đất nện là anh sẽ kiểm soát được tương lai tennis thế giới dù ai cũng biết mặt sân chậm hơn phù hợp với việc đòi hỏi nâng cao kỹ thuật, thể lực cũng như tận dụng những đột phá trong ứng dụng công nghệ vào sản xuất trang thiết bị, trong đó có vợt và giày.

Del Potro có sự nghỉ ngơi, chuẩn bị rất kỹ trước khi cùng đồng đội Monaco, Nalbadian, Schwank, Chela bước vào chung kết, mà vẫn như kiệt sức trước Ferrer và Nadal mới tuần trước vẫn còn thi đấu ở World Tour Finals ở London.

Các tay vợt Tây Ban Nha nói chung có nền tảng thể lực siêu việt. Trước khi có Djokovic 2011 thì Nadal và Ferrer vẫn là những người khỏe nhất, và khi Djokovic cũng dính chấn thương thì phải chờ đường dài mới biết ngựa nào chạy được lâu.

Nick Noah, người Pháp cuối cùng giành Grand Slam đơn nam (hơn 20 năm trước) mới đây đã lên tờ Le Monde nói liều (vì không chứng cứ) là thể thao Tây Ban Nha, trong đó có tennis sử dụng doping có hệ thống. Noah nhiều năm qua chẳng còn can dự vào đời sống tennis kể từ khi ông cầm guitar chơi nhạc rock.

Trong hôm Verdasco/Lopez đánh đôi với Nalbadian/Schwank, thì Ferrer và Nadal ngồi trên khán đài đã bị dắt đi thử nước tiểu (cả Del Potro cũng phải cho mẫu). Có thể kết quả sẽ phải chờ, nhưng cũng nên biết rằng, tennis cũng như bất cứ môn thể thao nào khác, đều nằm trong hệ thống kiểm soát doping của WADA (cơ quan phòng chống doping thế giới). Các tay vợt chuyên nghiệp đi đâu tập cũng phải thông báo và họ phải tuân thủ yêu cầu kiểm tra doping đột xuất. Đó là một hệ thống rõ ràng có thể sàng lọc và loại trừ rất kỹ.

Người gần đây nhất của làng tennis dính líu tới doping bị bắt, không phải người Tây Ban Nha mà đó lại là Wayne Odesnik, một người Mỹ gốc Nam Phi.

Lịch sử tennis dường như cũng chưa từng có nạn nhân hay thủ phạm người Tây Ban Nha. Chỉ có những ngôi sao tiếp nối ngôi sao, thế hệ tiếp nối thế hệ để làm nên một cường quốc mới. Khi Nadal kết thúc trận đấu với Del Potro, anh đã tiến lên phía khán đài, nơi đó có Carlos Moya.

Hơn tất cả, chỉ thua Mỹ 40 năm trước

Bốn năm sau khi Ferrero làm ngọn cờ đầu thắng Hewitt trong trận chung kết Davis Cup 2000, Moya đã hạ gục Roddick để Tây Ban Nha thắng Mỹ năm 2004, và năm 2008 thì Verdasco là người hùng khi thắng Argentina ngay trên đất khách.

Sau sự thống trị của Mỹ năm 1968-1972 với năm chức vô địch nhờ các tay vợt trứ danh ngày đó Arthur Ashe, Clark Graebner, Stan Smith, Bob Lutz, Cliff Richey, Erik van Dillen, Frank và Tom Gorman Froehling, kỷ nguyên Mở (Open Are) mới lại có một cường quốc thực sự.

Bởi Australia phải mất 21 năm (1973-2003) mới giành được sáu chiếc cúp trong tổng số 19 lần vô địch (tính cả trước kỷ nguyên Mở), người Anh có chín chức vô địch nhưng lần gần nhất là từ năm 1936, 9 lần vô địch của người Pháp chỉ ba lần giành được kể từ năm 1968, và Thụy Điển mất 20 năm để giành năm cúp đầu tiên rồi thêm bốn năm để bổ sung hai cái nữa.
    

Nguồn tin: Thể thao văn hoá

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ