Về Na Ư thăm “thung lũng tử thần”

Thứ tư - 19/10/2011 15:53
Có lẽ trên khắp dải biên cương Tây Bắc xa xôi, hiếm có nơi nào bị “cái chết trắng” tàn phá nặng nề, đau thương, mất mát như ở xã Na Ư (huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên): 11 án tử hình, 14 án chung thân, 10 lệnh truy nã đặc biệt, 17 án tù từ 15 năm trở lên, đó là chưa kể vô số con nghiện và nhiều gia đình bỏ làng đi biệt xứ...

Chuỗi ngày chìm trong ma túy

Ám ảnh bởi câu chuyện kể về thảm cảnh những thân phận vợ góa, con côi, tôi quyết định vượt hơn 30km đèo dốc từ Điện Biên để về cái bản làng heo hút Na Ư, nơi mà hơn một thập kỷ trước được mệnh danh là “thung lũng tử thần”, để được tận tai nghe, tận mắt nhìn cuộc sống của đồng bào người Mông ở đây. Và, tôi cũng muốn, một lần táp mặt gió Tây Trang.


Ba mẹ con Lý Thị Dúa biểu diễn khèn lá.
 
Con đường từ trung tâm huyện Điện Biên lên cửa khẩu Tây Trang giờ đã được trải nhựa, người ta không còn phải cắm mặt leo núi nữa. Gió thốc liên hồi từ Phoong Sa Lỳ (Lào) qua cửa khẩu Tây Trang tràn xuống thung lũng Mường Thanh. Trời như hắt lửa xuống đường. Cây cỏ héo khô, queo quắt. Độ ẩm không khí dưới 50%. Hai lỗ mũi tôi khô ran, họng bỏng rát. Thế mới thấy được phần nào cái khắc nghiệt của “ruồi vàng, bọ chó, gió Tây Trang”.


Một góc rừng Na Ư

Trong trụ sở UBND xã nóng như cái lò nung, ông Và Vả Tông, Phó Bí thư Đảng ủy xã Na Ư, mắt chợt buồn khi nghe tôi hỏi về cái thuở cơn bão ma túy tràn qua, cách đây hơn mười năm trước. “Ngày đó, cả cái xã này, bản nào cũng có người buôn ma túy, đi đâu cũng gặp nghiện hút. Thanh niên trai tráng, thậm chí đến cả phụ nữ cũng bị cuốn hút bởi ma lực của những đồng tiền thu được từ việc buôn cái chết trắng. Có gia đình 3 thế hệ đều nghiện, đều đi vận chuyển ma túy thuê, mỗi bánh mang từ Lào về Tp. Điện Biên được trả tiền công vài triệu. Số tiền đó người ta có cắm mặt cả năm trên nương cũng không ra. Thế cho nên, ruộng đồng, nương rẫy bỏ bê chả ai làm, tất cả cuốn theo những bánh heroin”, ông Tông thở dài.

Tuy là xã biên giới vùng cao, có 6 bản với hơn 200 hộ dân, 1.400 nhân khẩu, trong đó hộ nghèo chiếm gần một nửa, 100% người Mông nhưng Na Ư từng có đến 6 xe ôtô, hàng trăm xe máy, máy xúc, máy ủi phơi đầy đồng, tivi parabol, máy phát điện chạy xình xịch cả ngày lẫn đêm. Đổi lại, trong mười năm “huy hoàng” ấy, Na Ư cũng bị mất đi 11 người vì án tử hình, 14 án chung thân, 10 lệnh truy nã đặc biệt, 17 án tù từ 15 năm trở lên vì ma túy.

Với 24km đường biên giáp với tỉnh Phoong Sa Lỳ, vùng đất nổi tiếng về buôn ma túy, người dân Na Ư chỉ cần vài bước chân đã sang đến nước bạn. Người ta đi buôn ma túy như đi chợ.


Cơn bão ma túy tràn qua để lại nỗi đau cho người già và trẻ nhỏ

Ngày đó, Na Ư là một trong những địa bàn mà các đối tượng trong đường dây Siêng Phiêng-Vũ Xuân Trường, Nguyễn Văn Tám thường xuyên qua lại. Chúng xem Na Ư như một điểm trung chuyển ma túy quan trọng từ Lào về Việt Nam.

Nhiều đoàn cán bộ công an, bộ đội biên phòng lặn lội vào Na Ư làm công tác vận động đồng bào gặp rất nhiều khó khăn. Bởi, chỉ cần có khách lạ đến đầu bản, cả xã đã sôi lên, nhà nhà bẻ lá xanh gài cổng. Khách chỉ biết đứng nhìn. Có lúc, biên phòng, công an lên bản còn bị bọn trùm ma túy chào đón bằng hàng loạt đạn AK găm vào vách núi. Thời đó, người ta ước tính ở Na Ư có đến hàng trăm khẩu súng tự tạo, súng quân dụng, chưa kể mìn, thuốc nổ.

Phó Bí thư Tông kể: “Không ít máu của các chiến sỹ đã đổ trong cuộc đấu tranh giành lại sự bình yên cho Na Ư. Trường hợp Trung úy Phạm Văn Cường, cán bộ Phòng chống tội phạm ma túy Công an tỉnh Điện Biên và hai đồng chí dân quân tự vệ đã hy sinh khi gặp phải sự chống trả bằng súng của các đối tượng Lý A Va, Lý Giống Minh. Hoặc Đại úy Nguyễn Danh Thuận, lúc đó là cán bộ biên phòng Tây Trang, bị bọn buôn ma túy đánh ngất trong rừng...

Chính nhờ tinh thần xả thân chiến đấu của lực lượng Công an, Biên phòng, từng bước phá vỡ nhiều chuyên án ma túy lớn, đưa hàng loạt đối tượng ra xét xử làm gương (trong đó có cả cán bộ xã - PV), cộng với việc tích cực vận động bà con nói không với ma túy thì tệ nạn mới thuyên giảm. Nhưng khi cơn mê tan biến, tội ác bị trừng phạt thì Na Ư như con thú kiệt sức, trọng thương, đau đớn...

Bao giờ cho hết?

Trong những căn nhà trống hoác vì thiếu bóng đàn ông, trong cặp mắt đau đáu của các bà vợ góa ngồi bất động bên thềm đá nhìn ráng chiều đỏ lửa dưới thung lũng Mường Thanh đều chất chứa nỗi đau. Có thời, người dân ở đây ra đường gặp trẻ con không dám hỏi “bố cháu đâu?”. Người ta sợ vô tình chà xát lên vết thương của những đứa trẻ có bố bị tử hình, bị đi tù. Toàn xã, có gần 30 em mồ côi cha hoặc mẹ vì ma túy. Hành trình từ chỗ có bố mẹ đến mồ côi của chúng nhanh như một cơn mơ...

Chúng tôi đến nhà Lý Thị Dúa có chồng là Và A Vứ bị án tử hình năm 2002, bỏ lại cho Dúa 4 đứa con gầy gò, đen đúa. Căn nhà nằm bẹp dí dưới chân núi, gió lồng lộng thốc vào, tường vách rách tả tơi, nhìn lên thấy lốm đốm trời. Mấy đứa con Dúa, khách cho gói kẹo, chúng không biết làm sao bóc ra ăn. Có lẽ, từ bé đến giờ chúng mới được nhìn thấy cái “tròn tròn, ngọt ngọt”như thế này. Dúa kể, năm 2001, Vứ theo mấy thanh niên trong bản đi vận chuyển ma túy thuê, thỉnh thoảng về nhà mang ngô, gạo vào rừng, tiền không có, vì Vứ nghiện, kiếm được bao nhiêu cũng đốt hết. Rồi Vứ bị bắt. Hôm tòa xử, mấy mẹ con Dúa bồng bế nhau băng rừng xuống từ hôm trước để kịp cho Vứ nhìn mặt con lần cuối.


Hạ A Long bị Tòa án Lào Cai tuyên tử hình

“Chả biết có nhìn được mặt con không, chứ tao thấy nó lên cơn thèm thuốc, gãi rụng cả tóc, mắt lờ đờ. Chỉ khổ con tao thôi, đi bộ bật máu chân…”, Dúa than. Tiếng than thảng thốt nghe như tiếng thở dài vỡ ra của một đời người. Vội giấu đi giọt nước mắt sắp trào ra, Dúa quay mặt nhìn xa xăm...

Cũng phải tần tảo nuôi 4 con đang tuổi ăn học, chị Lý Thị Say ở bản Ca Hau, có thể “hạnh phúc” hơn Dúa đôi chút. Hàng tháng, chị và các con vẫn được xuống nhìn mặt chồng, cha là Vừ A Tủa đang ở trong trại giam chờ ngày ra pháp trường. Tủa bị bắt đêm 18-4-2009, khi mang trên mình 6 bánh heroin, trọng lượng 2,1kg…

Ngay đầu bản Ca Hau là căn nhà gỗ của “ông trùm”, “tay chơi số một Na Ư” Lý A Va, bị bắt và xử tử hình năm 2002, nay đã bán cho người khác, cỏ theo chân người mọc vào tận cái bậu cửa đóng im ỉm. Sau khi Va bị bắt, vợ con y rơi vào cảnh bần hàn, phải bán nhà bán cửa, rau cháo nuôi nhau. Được thời gian ngắn, vợ Va dẫn mấy đứa con bỏ vào rừng sống.

Đó cũng là số phận chung của nhiều gia đình có người thân trót lao vào ma túy ở Na Ư. Kẻ trốn truy nã sống chui rúc trong những cánh rừng già, còn những kẻ mang án chung thân, tử hình thì bỏ lại con trẻ bơ vơ, sống lắt lay như cỏ dại. Mới đây nhất, Na Ư lại có thêm 2 án tử hình của Hạ A Long (SN 1975), Ly A Nếnh (SN 1979) và một án chung thân của Vừ A Chính (SN 1975) trong phiên tòa kéo dài 3 ngày (3 đến 5-10-2011) xét xử vụ án ma túy lớn nhất ở Lào Cai. Sau phiên tòa đó, có gần chục đứa trẻ nữa mồ côi.

“Từ khi có lực lượng Công an, Biên phòng về cắm bản, vận động nhân dân lên nương làm rẫy, từ bỏ ma túy. Cán bộ còn mang gạo cho người nghèo, làm nhà tình nghĩa, phục vụ văn nghệ, chiếu phim, nên người dân ở Na Ư đã quên cái việc cắt rừng sang Lào buôn ma túy...”, Trưởng Công an xã Và Pháy Tà tâm sự.

Chiều dần buông. Trên con đường trở lại Điện Biên, tôi nhìn thấy vài đụn khói bếp bốc lên từ những ngôi nhà nằm lẩn khuất dưới thung lũng. Đường điện 220V đã kéo về đầu bản. Xa xa, tiếng gà nhà ai le te gáy. Và tôi biết, đang có một sự hồi sinh nơi “thung lũng tử thần”.

Nguồn tin: Báo công lý

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ