Chuyện về đêm ở “Ngã tư quốc tế”

Thứ sáu - 18/11/2011 09:28
Anh chàng “Tây” (Joe Ruelle) người Canada như “ma xó” ở Hà Nội, rất rành tiếng Việt đã có lần than: “Khổ thân thằng Tây, lại đi với cave. Tệ thật!”. Từ lúc chiều tối, khi trời chiều hết ánh mặt trời đến quá thời khắc 0 giờ, ở “Ngã tư quốc tế” Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến (Hà Nội), tôi thấy không chỉ điều “tệ thật” như anh bạn Tây than thở, mà còn hơn thế nữa...

Sức hút không chỉ là “cool beer”

Chả biết từ khi nào khu vực phố cổ, nơi giao nhau giữa phố Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến, được người ta gọi là “Ngã tư quốc tế”. Cái tên ấy có lẽ bắt đầu từ khi đất nước mở cửa đổi mới, khách Tây đến du lịch nước ta càng đông và ở đây là nơi tập trung của những ông Tây “mũi lõ”. Trước kia, phố Tạ Hiện có tên là Géraud, nay được tỉnh Toulou của Pháp tài trợ trùng tu cho đẹp đẽ.


Ana Liên đang “câu” anh Tây cô đơn

Ở phố cổ xung quanh có mật độ khách sạn mini, văn phòng các Công ty du lịch lữ hành dày đặc… Vậy nên, cứ tối tối, những khách du lịch lưu trú quanh đó đi bách bộ ra “Ngã tư quốc tế” rất đông. Đúng như cái tên gọi không chính thức ấy, ta cảm nhận được phức hệ của môi trường “đa văn hóa”: Văn hóa bản địa của cư dân phố cổ với văn hóa lai tạp từ bốn phương thế giới đến đây.

Tôi bắt chuyện với anh bạn Tây ngồi bên cạnh. Anh ta tên là Imanuel Siemax, đến từ xứ Wales (Anh). Tiếng Anh của tôi chưa “perfect”, nên tôi cầu cứu anh bạn đi cùng nói chuyện với Siemax. Theo lời anh bạn tôi phiên dịch thì Siemax vừa tốt nghiệp đại học Westminster ra, nhưng vì kinh tế suy thoái, chưa xin được việc nên anh cùng anh bạn đi du lịch theo hình thức “ba-lô” để xả hơi. Anh đã lang thang ở vùng Tây Bắc Thái Lan rồi nghe đồn đến Hà Nội “cũng hay lắm” nên sang cho biết. Anh chạm cốc với tôi, tu một hơi, rồi giơ ngón tay trỏ ra: “Cool beer Hà Nội, number one!”. Đúng là phong cách dân Ăng-lô Xắc-xông, chắc là khen theo lối “ngoại giao” thôi, chứ bia này tôi uống làm sao bằng Tiger beer được. Tôi hỏi, Hà Nội hấp dẫn ngoài bia ra, còn gì? Siemax nói: “HaNoi girl , number one”.

Những cô nàng “by night”

Nàng là Ana Liên, chả hiểu là thuần Việt hay Việt kiều mà có cái tên lai như vậy. Mỗi hôm nàng diện một kiểu. Hôm nay nàng mặc chiếc áo liền quần, không hẳn áo, mà là cái yếm đỏ. Cái yếm chỉ che tí ngực, còn cả phần lưng để tự do… rong chơi. Phần ngực thực ra che cũng chả được nhiều, nên bộ ngực nhão nhề cũng “lộ hàng” ra quá rõ. Trên bộ mặt, cặp mắt, làn môi được nàng kẻ rõ đậm, làm con mắt sắc như dao cau, thấy có trai là sáng rực lên. Mà trai ở đây phải là trai Tây, trai Việt nàng “không thèm chấp”! Gần như hôm nao cũng thế, cứ chập tối, tầm hơn 7 giờ là nàng cầm cái xắc vung vẩy ra xí phần chỗ ngồi. Hôm trước nàng gọi Heineken, hôm nay nàng gọi bia Hà Nội. “Người Việt dùng hàng Việt”, nàng nói thế.

Cái quán con con, bán đủ thứ hàng của bà chủ quán tên Điền, tôi đã ngồi ngay đằng sau nàng. Bà chủ quán phúc hậu tên Điền ấy, nắm chắc “lí lịch” của nàng, kể: Nàng này, năm nay cũng cận 40, có thâm niên “dặt dẹo” ở cái ngã tư quốc tế này, lang chạ hết anh Tây trắng đến anh Tây đen. Gọi là cave cho Tây cũng đúng, nhưng dùng một từ sang hơn là madame Tây. Thất tình vài mối với “người đàng mình”, nàng lấy đêm làm ngày, “over ninght” với Tây. Nàng ngồi vắt vẻo trên cái ghế nhựa, đá đưa cái chân, mắt đảo như rang lạc. Cứ anh Tây nào một mình lò dò đến, là nàng đánh mắt làm quen, hello, mời bia. Rồi nàng xin số điện thoại, rủ rê. Và khi cuối một buổi ngồi “hóng hớt” như thế, thế nào nàng cũng “tay trong tay” một chàng Tây để by night (hết đêm). Ở cái “Ngã tư quốc tế”Tạ Hiện - Lương Ngọc Quyến này, những madame Tây “by night” như nàng không ít, tre già măng lại mọc, nàng là thế hệ… lão làng.


Gái Tây và gái ta đều có thể kiếm được ở “Ngã tư quốc tế”

Nàng có tuổi, da thịt nhẽo nát rồi nên độ hấp dẫn Tây… hơi kém, nàng làm ăn theo cái kiểu “tình một đêm”, thu tiền công nhật. Như thế, chả vướng bận, ràng buộc, hôm nào biết hôm ấy. Còn đám trẻ thì khác.

Những cô nàng này, thoạt nhìn thì ai chả bảo là dân “pro”, khi lúc nào cũng diện đồ hàng hiệu, nhuộm tóc nâu môi trầm. Những cô nàng sành điệu ấy, nhìn trai ta “bằng nửa con mắt”, tuy cũng là “hàng” thôi nhưng nay mốt mới là phải cặp với Tây thì mới sang! Những ông Tây sang đây du lịch có thể là “sex-tour”, hay làm ăn gì đó, muốn tìm của lạ, cặp với gái Việt theo lịch thời gian ở lại Việt Nam theo thời hạn nhất định cứ tìm đến “Ngã tư quốc tế” hàng gì cũng có tùy theo túi tiền. Cặp với Tây, được cái “thoáng”, được “người yêu” dẫn đi shopping, đi ăn.

Ngồi ở đây, tôi bắt gặp hai cô bé trông quen quen, cao ráo, mà phong cách teen lắm. Thì ra tôi đã gặp ở quán Ngon trên đường Phan Bội Châu. Vào quán Ngon, hai cô thay nhau lật menu, gọi món, ăn uống cười ngả ngốn. Hai anh Tây vừa dốc ngược chai Heineken xong, hôn cái chụt cái vào đôi môi chúm chím.

Thông thuộc và biết rõ đời sống ở cái ngã tư này là đội quân xe ôm. Anh Huy, dân Nam Định hành nghề xe ôm ở đây nhiều năm kể: Chị em phụ nữ của mình, ra đây săn đón Tây, cặp với Tây nhiều lắm. Có nhiều chuyện mà nói anh không tin, kể ra thì buồn cười. Có hai tên da đen như bồ hóng đến đây. Thực ra nó là dân “ba lô” nhưng cứ khoe vung lên là cầu thủ bóng đá, đang kỳ nghỉ. Thế là mấy chị em nhà ta sấn sổ vào, mà toàn em trẻ, xinh lắm. Hai tên châu Phi này chọn 2 em trắng trẻo, cao, đẹp như người mẫu, vào thuê 1 phòng Prince Hotel ở 4 người “cho tiết kiệm” và ở phải hơn 10 ngày. Sau, hai tên châu Phi chuồn mất mà chẳng “bồi dưỡng” cho 2 em đồng nào.

Đã quá khuya. Làn gió thu mơn man làm tôi rùng mình vì lạnh. Những cô nàng ăn mặc phong phanh, bá vai những ông Tây liêu xiêu vì say bia đi về khách sạn…

Nguồn tin: Báo công lý

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ