Cơn ác mộng mang tên… giống cái!

Thứ sáu - 16/12/2011 14:46
Nếu xét về mặt bản chất giới tính mà nói thì việc phải hóa trang thành phụ nữ đối với đàn ông đích thực quả là một cực hình.


 
Sẽ thật hài hước và vui nhộn nếu một buổi sáng đẹp trời, Barack Obama diện chiếc váy ống, xỏ giày cao gót để tuyên bố với thế giới: “I’m Whitney Houston” nhưng sẽ thật bất hạnh cho một làng giải trí quá hiếm thành tựu trong khi các quý ông lại cứ chen lấn, xô đẩy để tranh nhau make up (một cách tỉ mỉ và không chịu bỏ qua bất kỳ tiểu tiết nào) cho bằng chị bằng em - nếu hơn được thì càng tốt.


 
Từ nữ hóa để ẵm tượng vàng Oscar

Nếu xét về mặt bản chất giới tính mà nói thì việc phải hóa trang thành phụ nữ đối với đàn ông đích thực quả là một cực hình. Cũng như các quý bà nghiện ngập phấn son, si mê váy áo và luôn mồm bàn về thời trang thì dứt khoát không thể có ham muốn vóc dáng của mình sẽ đẹp theo kiểu Lý Đức (hay đang “hot” như Phạm Văn Mách).

Song, với showbiz thì khác bởi nơi đó như một vùng đất mỡ màng cho những điều khác thường (thậm chí lập dị). Thêm vào đó, giới tính đôi khi còn là chất liệu để các nghệ sĩ khai thác trong các tác phẩm của mình nên thi thoảng, việc dăm ba nghệ sĩ nào đó bỗng dưng chuyển giới không hề xa lạ trong làng giải trí, càng không phải là thứ “đặc sản” của riêng ta.

Ở Hollywood, việc các nam diễn viên vào vai phụ nữ (nôm na là giả gái) trong bộ phim nào đó đã diễn ra cách đây trên dưới nửa thế kỷ. Với công nghệ hóa trang gần như hoàn hảo cùng tài năng diễn xuất hài hước bậc thầy, hầu hết diễn viên này đã làm nổ tung các hệ thống rạp chiếu bóng trên toàn thế giới và bao giờ cũng để lại những dấu ấn thực sự. Đơn cử như vai diễn trong “Tootsie” của Dustin Hoffman đã mang về cho ông một đề cử Oscar.

Còn trong lĩnh vực thời trang, trong hai năm trở lại đây, công chúng thế giới buộc phải sửng sốt trước sắc đẹp tràn đầy nữ tính của anh chàng Andrej Pejic đến từ Australia. Dù là một siêu mẫu nam nhưng Andrej Pejic lại trở thành cái gai trong mắt của không ít đồng nghiệp nữ bởi sở hữu sự xinh gái đến mức khó tin và luôn trở thành điểm nhấn trong các buổi trình diễn lớn cũng như trên các tạp chí danh tiếng. Thậm chí một tạp chí dành cho đàn ông còn liệt Andrej Pejic vào top 100 mỹ nữ sexy nhất.

Hiện có rất nhiều luồng tranh cãi về siêu mẫu này nhưng dù có ủng hộ hay không, người ta cũng không thể phủ nhận vẻ đẹp lẫn tài năng cũng như sự khổ luyện của Andrej Pejic. Bởi để có được danh tiếng cùng vị trí như thế, ngoài vẻ đẹp trời cho, Andrej Pejic cho hay anh đã có sự dấn thân quyết liệt và trải qua một quá trình lao động vất vả gấp hai lần người mẫu bình thường cũng như phải tuân thủ một chế độ ăn kiêng nghiệt ngã để giữ gìn vóc dáng.

Đến giả gái để làm khán giả lạnh gáy

Nhìn lại làng giải trí ở ta cho đến nay thì số lượng quý ông “choảng nhau với tạo hóa” để biến mình thành một hình hài khác trên sân khấu không hề ít, dù khi được hỏi thì họ luôn khẳng định chắc nịch rằng mình dứt khoát thuộc về giống đực 200%. Không ai tin thì họ mang vợ hay số bạn gái bằng bảng chữ cái để chứng minh mình “trong sạch” (tức không dính líu gì đến việc khai man giới tính). Chả hiểu mức độ “bảo tín” đến đâu mà vị đạo diễn hay “đá xoáy” Lê Hoàng, người từng làm phim về đề tài đồng tính nam, phải nói với VĐV Phạm Văn Mách rằng: “Chắc chắn sau cuộc thi dù bạn có giành giải hay không thì bạn sẽ đi hát, giới thể thao và âm nhạc nước nhà cần bạn vì nhạc Việt đang thiếu những ca sĩ nam tính và khỏe mạnh”.

Hẳn là, sẽ chẳng có ai mang các ngôi sao ở ta mà so với thế giới vì sẽ rất chông chênh và khập khiễng. Nhưng quả là một hình ảnh tương phản, khi những người thường xuất hiện trên sân khấu với hình ảnh người đàn ông quyến rũ, như Ricky Martin hay Stephen Gately, lại sẵn sàng tuyên bố mình thực ra chẳng phải đàn ông, khiến bao nhiêu trái tim phụ nữ nhỏ lệ; còn trên sân khấu Việt, những nam nghệ chăm chỉ lên báo chứng minh giới tính lại cứ thích mượn tới tóc giả, độn ngực và đầm xoè để “làm mới mình”.

Ở góc độ nào đó, cho dù “nghi án” các ngôi sao ở ta buộc phải nương nhờ vào cái nhập nhèm ở sân khấu để được-là-chính mình là sự thực, thì cũng không thành vấn đề. Thậm chí nó còn đặt ra một câu hỏi đau xót mang tính nhân văn và nhân bản với cái gọi là dư luận - vốn mang đặc tính khắt khe và đôi khi độc ác với những cá nhân không thuộc về mình. 


Andrej Pejic – “mỹ nữ” trên sàn catwalk

Vấn đề ở chỗ, trong nhiều trường hợp, dù họ có được là chính mình hay không thì công chúng cũng không nhận được gì ngoài những trò lố. Đơn cử như Don Nguyễn, “nguyên” là du học sinh ở Mỹ, ngoài gương mặt ngộ nghĩnh, chuộng giả gái cùng tý năng khiếu nhép miệng theo ca khúc nào đó trong vài clip nghiệp dư (có phần nhảm nhí) thì… chấm hết! Nhưng nhờ sự nhiệt tình từ giới truyền thông, anh đã trở về nước để làm ngôi sao. Sau ít năm rộn ràng do được cánh truyền thông “phát hiện” (trong vất vả) và thổi vống lên thì sự nghiệp của Don Nguyễn có vẻ như đang đi vào chương kết sau khi để lại vài vai diễn chỉ được cái đậm đà ở khoản phấn son.


 
Mới nhất và rộn ràng nhất (nếu chẳng muốn nói như một cuộc cách mạng) về việc giả gái trong làng giải trí ở ta phải kể đến chương trình “Cặp đôi hoàn hảo” (Just the Two of Us). Chỉ sau vài tuần phát sóng, khán giả truyền hình đã phải thót tim bởi đã có ít nhất hai quý ông chịu làm tóc, gắn mi giả, vác váy đầm lên sân khấu. 


 
Đàm Vĩnh Hưng bình thường là quý ông sang trọng, lịch lãm thế, chả hiểu sao đến chương trình này lại trở thành một “nữ hoàng” đột ngột đến thế. Còn Minh Quân sau bao nhiêu hờn dỗi đã có sự trở lại quá đỗi “hồn nhiên”. Lại còn thêm “quả ảnh” zoom từ hậu trường màn Mr Đàm “nâng khăn sửa túi” cho “ái nữ” Minh Quân.

Trong một cuộc phỏng vấn, Đàm Vĩnh Hưng có nói: “Tôi đã suy nghĩ mấy tuần liền mới đi đến quyết định sử dụng chiêu trò cho tiết mục biểu diễn của mình. Cho tới giờ phút này, tôi kiểm tra hầu hết những phản ứng của khán giả, những người thích thú và hiểu ‘đó chỉ là cuộc chơi’ đang giữ số lượng cao hơn rất nhiều so với những người lên tiếng chê bai, thậm chí bươi móc.”

Từ “cuộc chơi” khiến người viết nhớ tới những buổi liên hoan ngoại khoá thời sinh viên hay sân khấu nghiệp dư của mấy công ty nhiều nhân viên trẻ. Trên sân khấu mấy hoàn cảnh ấy thế nào cũng có màn “giả gái” gây cười. Nhưng chẳng lẽ, sóng quốc gia cũng cần tới những màn giải trí kiểu “sân khấu sinh viên” như vậy?

Từ trước đến nay người ta thấy có ba xu hướng “nữ hóa”: một là hài hước, gây cười; hai là đẹp đến ngỡ ngàng; còn ba là phản cảm. Và khi một nghệ sĩ thể hiện sự phản cảm trên sân khấu thì khán giả cũng có quyền sợ hãi.

Hóa ra thì, việc chuyển giới trong tác phẩm nào đó cũng là một thứ nghệ thuật chứ không hề đơn giản và nghệ sĩ thể hiện trước hết phải biết mình là ai và xác định được cái đích đến (cho việc giả gái) là gì để có sự dụng công đúng mực. Đáng tiếc, việc nữ hóa đang diễn ra như một cơn ác mộng trong làng giải trí bởi gần như chưa mấy ai ở ta ý thức được điều này để cái khoảng cách từ hài hước đến lố lăng trở nên mong manh hơn bao giờ hết. 

Nguồn tin: tạp chí Đẹp

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ