Nhờ 'tình một đêm', quý bà tự cứu đời mình

Thứ bảy - 12/11/2011 11:06
Sau lần trót "qua đêm" với chàng trẻ tuổi, Khánh như bừng tỉnh, quyết ly dị chồng để cứu đời mình dù không bao giờ gặp lại người con trai kia.

Gần chục năm đã qua với chị Khánh (nhà ở Khương Trung, Thanh Xuân, Hà Nội) giờ chỉ như thước phim quay nhanh mà thôi. Nguyên, chồng chị, được nhiều người khen là hiền lành, chân chất. Tuy nhiên, giờ đây khi sắp bước ra khỏi cuộc hôn nhân ấy, chị mới hiểu thế nào là sự “chân chất” của chồng mình. Cách đây 3 năm, chị phát hiện ra chồng mình cặp bồ với một cô gái trẻ vì anh muốn tìm lại cảm giác yêu đương mãnh liệt với một cô gái trẻ trung, ngây thơ.

Lần đầu tiên phát hiện chồng ăn “chả” Khánh đã rất sốc. Chị lồng lộn đánh ghen làm cho cả anh, cả ả đều hoảng hồn mà tự chấm dứt. Rồi chị quyết định ly thân và cùng cô con gái 5 tuổi xách đồ ra khỏi nhà. Nguyên tỏ vẻ ăn năn, hối hận, xin lỗi, khóc lóc, thề thốt đủ kiểu. Và giống như mọi người vợ biết tha thứ khác, chị chấp nhận lời xin lỗi của anh.

Hơn một năm sau, chị tiếp tục mang thai đứa con thứ hai. Gần đi hết chặng cuối thai kỳ, Khánh phát hiện chồng lòng thòng với một cô ả đã có chồng. Chị chỉ biết lý giải rằng chồng mình cặp bồ là để thỏa mãn nhu cầu của “đàn ông đích thực” chứ anh không phải là một kẻ lăng nhăng. Nguyên một lần nữa xin tha thứ. Khánh nghĩ đến cốt nhục của mình, cố nuốt nước mắt để đứa con trong bụng không bị ảnh hưởng tâm lý khi chào đời.

Kể từ đó, trong lòng Khánh đã nguội lạnh đi nhiều. Tình yêu đối với chồng dường như không còn. Chị rơi vào trầm cảm, phải nhờ đến bác sĩ mới lấy lại được cân bằng. Quan hệ vợ chồng cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Chị và Nguyên ngày càng xa như thể hai người bạn nuôi con chung. Nhiều lúc chị muốn tha thứ và gần gũi với anh nhưng chị nghĩ, cần có thêm thời gian.

Còn Nguyên cũng giải thích rằng không thể thường xuyên quan hệ với vợ vì có vấn đề về sức khỏe và yếu sinh lý. Liệu đó có phải là sự thật không hay đó lại là sự phản bội? Công việc bận rộn và chăm sóc con đã cuốn chị đi. Chị bằng lòng với cuộc sống có chồng mà cũng như không, lấy con cái làm niềm vui duy nhất. Nhưng cho đến một ngày, trong chuyến đi như định mệnh sắp đặt ấy, kẻ thứ ba đột ngột xuất hiện.

Chị nhớ như in chuyến bay vào Sài Gòn công tác hôm đó bị hoãn do thời tiết không tốt. Tại sảnh chờ trong lúc mưa bão mịt mù, chị gặp Kiên, một đồng nghiệp cùng chuyến bay. Câu chuyện giữa hai người tuy mới gặp lần đầu nhưng rất cởi mở. Máy bay hạ cánh tại Tân Sơn Nhất muộn hơn dự định. Họ cùng về lấy phòng tại khách sạn đã đặt trước. Phòng của hai người ở khá gần nhau nên mỗi khi ra ngoài họ lại có cơ hội chào hỏi nhau.

Tối hôm đầu tiên ở TP Hồ Chí Minh, Khánh được người bạn thân chiêu đãi món bành xèo. Bữa ăn gần tàn, điện thoại réo lên tên người gọi là Kiên. Anh hỏi: “Chị về chưa, em đang ở khách sạn, buồn quá, không biết đi đâu bây giờ?”. Chị về khách sạn thì đã thấy Kiên đứng đợi dưới sảnh. Hai chị em rủ nhau đi tìm một quán cà phê để nghe nhạc và tâm sự. Đã khuya, quán đóng cửa khi câu chuyện đang dang dở. Kiên lại dẫn Khánh đi dạo ở vài khu phố nhỏ Sài thành. Những câu chuyện về công việc, bạn bè, sở thích, cuộc sống riêng tư của hai người mỗi lúc một đi xa.

Khánh thừa nhận rằng cậu đồng nghiệp trẻ tuổi khá điển trai và có cách nói chuyện rất cuốn hút. Bỗng Khánh giật mình khi đêm đã về khuya. Chị đề nghị Kiên đưa về để mai cô có sức làm việc. Dù tỏ ý luyến tiếc khi câu chuyện đang vui nhưng Kiên vẫn vẫy taxi để cả hai về khách sạn.

Chia tay trước cửa phòng Khánh, Kiên nấn ná: “Đêm nay vui quá, chẳng ngủ được. Nếu lát nữa chị vẫn chưa ngủ thì em sang buôn chuyện tiếp nhé”. Khánh niềm nở đồng ý. Cũng lâu rồi chị không có khoảng thời gian dành riêng cho mình như thế. Vào phòng, lát sau Khánh nhận được tin nhắn của Kiên: “Phòng em không có nước nóng, em có thể sang được không?”. Sau khi nhắn tin đi với câu trả lời đồng ý. Khánh bối rối với chính mình. Chị cố tỏ ra bình thản, trong khi tâm trạng rối bời khi ra mở của cho Kiên vào tắm nhờ.

Chàng trai trẻ sau khi tắm xong đã không về ngay mà nấn ná ngồi cạnh Khánh. Hai chị em tiếp tục nói đủ thứ chuyện. Khánh không khéo léo che vội cái ngáp ập đến khi câu chuyện đã kéo dài đến tận sáng. Kiên chủ động nói: “Thôi chị mệt rồi thì đi ngủ trước đi. Em tự ra về sẽ đóng cửa phòng cho”. Khánh tự nghe theo và ngoan ngoãn như một cô em gái của Kiên vậy.

Chị lên giường, đắp kín chăn để chống đỡ cái lạnh của điều hòa. Đèn phòng vụt tắt, chị định quay ra chúc Kiên ngủ ngon thì bỗng giật nảy mình khi cậu đã thì thầm ngay bên cạnh: “Em không ngủ được, chị cho em ở lại thêm…”. Khánh không hiểu chuyện gì xảy ra kể từ khi cơ thể ấm áp của Kiên nằm sát bên mình. Bản năng đã bị ngủ quên của chị bị đánh thức một cách mạnh mẽ. Nó đón nhận những gì cuồng nhiệt và nóng bỏng nhất. Trong giây phút ấy, chị quên đi những chuyện buồn của quá khứ và không suy nghĩ đến tương lai. Đó là một khoảnh khắc lãng mạn và yếu đuối đến không thể chống cự lại được.

Sáng hôm sau, khi Khánh tỉnh dậy, Kiên đã đi khỏi, không một lời chia tay. Kiên phải tiếp tục đi xuống Cần Thơ trong hành trình công tác của mình. Dư vị ngọt ngào của đêm hôm trước vẫn còn đọng lại rất sâu đậm nhưng lòng Khánh ngổn ngang trăm mối. Chị tự trách mình đã buông thả, phóng túng và dễ dãi quan hệ với người đàn ông xa lạ và kém tuổi mình.

Quay trở lại Hà Nội, Khánh lại bay cùng chuyến với Kiên. Sự hồn nhiên, bình thản của cậu đã khiến chị bớt đi những suy nghĩ miên man, giằng xé trong lòng. Trước khi chia tay, Kiên đã siết nhẹ Khánh vào người mình mà bảo: “Một đêm thôi chị nhé!”. Dù là người từng có những năm tháng du học nước ngoài, được tiếp cận với nhiều xu hướng nhưng Khánh vẫn không thể ngờ có ngày mình lại lâm vào cảnh tình một đêm như thế. Nhưng như vậy cũng là sự lựa chọn tốt nhất cho hai người.

Cũng nhân chuyến công tác ấy, Khánh có thêm bằng chứng về việc chồng mình tiếp tục ngoại tình. Chị hiểu ra tất cả những lý do anh đưa ra đều là bịa đặt. Đơn ly hôn đã được đưa ra và giờ chỉ chờ Nguyên ký vào đó mà thôi. Cả hai người đã sẵn sàng tâm lý để phân chia con cái lẫn tài sản.

Nếu như trước đây, chị sẵn sàng sống dửng dưng bên một người chồng phản bội để giữ gìn cho gia đình vẹn nguyên thì chỉ sau một đêm tìm lại được chính mình với Kiên, Khánh hiểu ra rằng cuộc sống còn quá nhiều điều hứng thú mà người phụ nữ chưa đầy 40 tuổi như chị không nên bỏ qua. Giờ đây không còn gì có thể níu kéo được chị nữa. Chị không còn hối hận về những gì đã xảy ra trong chuyến công tác ấy. Chị thầm cảm ơn “người thứ ba” đã len vào đời chị, dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn nhưng đã giúp chị nhận ra những hạnh phúc trong cuộc đời này chứ không phải chôn vùi trong cuộc hôn nhân bất hạnh.
 

Nguồn tin: NDT

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ