Mọi sự nửa vời đều dẫn đến thất bại!

Thứ tư - 05/10/2011 22:51
Lợi nhuận chỉ đến một cách thực tế, bền vững nếu thi đấu thật hay, thật là... không có đấu cuội. Tại sao không tin rằng với 28 ông bầu - CLB, sẽ mặc nhiên hình thành một "Hiệp định của những người quân tử" để đem đến cho đất nước một sân chơi lành mạnh, một sự sảng khoái thật đáng tự hào và, một niềm tin về sự tốt đẹp đang đến và sẽ đến?
Mọi sự nửa vời đều dẫn đến thất bại!

Mọi sự nửa vời đều dẫn đến thất bại!


Trì hoãn đồng nghĩa với... tội ác

Dư luận đang rất ồn ào, trăn trở vì... bóng đá! Nói qua có thể nghĩ là nghịch nhĩ: Lạm phát như bị ma đuổi, Biển Đông nóng từng giờ, giá cả "thay biển, báo số" nhanh hơn cả thay áo. Vậy mà, bóng đá vẫn cứ là một trong những ưu tiên hàng đầu?

Sự "vô lý" ấy thực ra rất có lý.

"Bóng đá như cuộc đời, phần không thể thiếu được của cuộc đời...", là những cụm từ nói lên ý nghĩa đặc biệt khác thường của bóng đá. Không thể tìm đâu ra một sân chơi, trò chơi, một sự đồng dạng hay là bức chân dung chân xác về cuộc sống của ta, mỗi chúng ta như bóng đá.

Sự tranh chấp quyết liệt để có nụ cười sau cuối, cái thói ỡm ờ của những trận hòa tẻ ngắt, bịp bợm, may và không may, những cái dớp và định mệnh, tính bất ngờ của cá độ quốc tế do những trái bóng chạm xà theo cách thiếu một phân thì... không vô và thừa một phân cũng hỏng...

Tất cả những thông số không thể nào thống kê đủ ấy giải thích vì sao bóng đá là vua. Tuy nhiên, phải mở ngoặc rằng với người Việt thì bóng đá còn hơn cả vua ở chỗ nó là ánh phản, là cuộc "chiến tranh" trong thời bình của niềm tự hào dân tộc.

Người dân gần như đã hết kiên nhẫn khi Việt Nam chẳng những không thăng tiến trên trường quốc tế mà lại còn đi thụt lùi(!) Bằng chứng rõ nhất là câu nói nổi tiếng của ông bầu Võ Quốc Thắng: Nếu thực hiện đề án VPF, thì chỉ chừng sau 2 năm, chúng ta sẽ vượt Thái Lan. Đó là nỗi đau, là khát vọng của tất cả chúng ta, dù nói ra hay không.

Mở đầu hơi dài dòng như vậy để nói rằng một khi đã hết kiên nhẫn thì tại sao không chịu thay đổi? Cách thức hoãn binh của ông Lê Hùng Dũng rằng chỉ nên áp dụng từ 2013 là để làm gì? Một khi VPF được sự ủng hộ tuyệt đối của 28 ông bầu - CLB thì mọi sự trì hoãn có thể đồng nghĩa với tội ác.

Cha ông khuyên là phải nhớ cái vụ "... để lâu hóa bùn". Lâu ở đây theo nghĩa còn kéo dài thể thức cũ lâu chừng nào, vớt vát chút lợi ích cho riêng mình hay chừng ấy. Hãy xem, tất cả những trận đấu làm người hâm mộ chán nản đều là những trận đấu nửa vời.

Nửa vời vì giữ chân, giữ cẳng cho nhau, nửa vời vì đã tính đường "dài", nửa vời vì quyết liệt quá, thể thao quá sau này "nó" (hoặc chúng" đánh hội đồng thì chết. Nửa vời vì ông này sợ đụng ông kia. Nửa vời vì lộ liễu quá thì e chết cả nút. Nửa vời để thực thi nguyên tắc thà ngắc ngoải còn hơn chết tức, chết tưởi...

Sự khắc nghiệt trong bóng đá đôi khi còn tàn nhẫn hơn cả cuộc đời. Hàng trăm đội tranh tài ròng rã cả năm, cuối cùng chỉ có một (và chỉ một mà thôi) hưởng hết mọi vinh quang. Chính cái "bản chất" không dung hợp mọi sự nửa vời ấy đã quyết - mặc định rằng, cái đẹp, cái hay, cái có ích chỉ được sinh ra khi bóng đá thay đổi đúng, sâu sắc, toàn diện.

Đề án thành lập VPF của các ông 'bầu" và VFF sẽ hoàn tất vào ngày 15.10. Ảnh: Khánh Trình - Lao động

Bóng đá đang đi trước thời đại?

Nếu cái lý trên đây được chấp nhận thì ta thử bàn xem một khi VPF được hiện thực hóa, bóng đá sẽ được lợi gì? Thứ nhất, mọi cơ chế bao cấp sẽ được rũ bỏ gần hết. Đây là cái lợi tuyệt vời, giống như ai đó đã nói rằng bóng đá đang đi trước thời đại...

Dù muốn hay không, chúng ta đều đồng ý rằng chính cái nửa vời đang dẫn đến vô vàn khó khăn và không ít bế tắc. VPF bây giờ giống như nghị viện Anh trước năm 1776: Bắt tất cả mọi người "đóng thuế" (cầu thủ, HLV, CLB) nghe lệnh, quyền lợi thấp nhất để cho riêng nó có độc quyền thu cùng, hưởng tận. Bóng đá là trò chơi quân tử, vậy thì phải bắt đầu quân tử từ cấp mở đầu là nguyên tắc quản lý.

Thứ hai, công tác trọng tài với cái "nguyên tắc" quái đản là một trận thắng có thể được "sản xuất" với 500 triệu đồng (theo tố cáo của Bầu Kiên) mà vẫn không tìm ra tiêu cực, vẫn cứ bắt tay nhau, bốc thăm theo kiểu Sơn Tinh bao giờ cũng thắng (vì có voi chín ngà) và Thủy Tinh bao giờ cũng thua (vì chẳng ai cần ba ba chín cựa), làm gì mà không có đi đêm, móc ngoặc?

Nếu VPF quản lý, có nghĩa là có thể kiểm soát gần hết tiền vào tiền ra của các doanh nghiệp bóng đá- không thể lạm chi vì cạnh tranh không công bằng, không thể vứt tiền qua cửa sổ cho mọi cái phù du- chắc chắn rằng tiêu cực sẽ giảm đi.

Thứ ba, kinh nghiệm từ Real hay MU, Bayern Munchen cho thấy bản quyền truyền hình, quảng cáo nhiều khi còn lớn hơn cả tiền bán vé. Vì sao? Câu trả lời còn rõ hơn cả sự phân định giá trị giữa cục xôi và ba bò, chín trâu: Nếu thu hút được khán giả (trực tiếp đến sân hoặc qua truyền hình), thì lợi nhuận từ quảng cáo sẽ tăng lên.

Người dân gần như đã hết kiên nhẫn khi Việt Nam chẳng những không thăng tiến trên trường quốc tế mà lại còn đi thụt lùi(!) Bằng chứng rõ nhất là câu nói nổi tiếng của ông bầu Võ Quốc Thắng: Nếu thực hiện đề án VPF, thì chỉ chừng sau 2 năm, chúng ta sẽ vượt Thái Lan. Đó là nỗi đau, là khát vọng của tất cả chúng ta, dù nói ra hay không.

...Một khi đã hết kiên nhẫn thì tại sao không chịu thay đổi? Cách thức hoãn binh của ông Lê Hùng Dũng rằng chỉ nên áp dụng từ 2013 là để làm gì? Một khi VPF được sự ủng hộ tuyệt đối của 28 ông bầu - CLB thì mọi sự trì hoãn có thể đồng nghĩa với tội ác.

Lợi nhuận chỉ đến một cách thực tế, bền vững nếu thi đấu thật hay, thật là... không có đấu cuội. Tại sao không tin rằng với 28 ông bầu - CLB, sẽ mặc nhiên hình thành một "Hiệp định của những người quân tử" để đem đến cho đất nước một sân chơi lành mạnh, một sự sảng khoái thật đáng tự hào và, một niềm tin về sự tốt đẹp đang đến và sẽ đến?

Điều thứ tư - và, cuối cùng: Nếu VPF được thực thi đúng lúc, một tương lai nhiều ánh sáng và chan hòa sự chân thật sẽ đến với nền thể thao nói riêng, toàn thể dân tộc Việt Nam nói chung. Tất nhiên, điều sau cùng này chỉ có sau khi đã thống nhất, đã thực tế hóa... ba điều kể trên!

Trong lịch sử ngoại giao thế giới (bạn đọc thông cảm vì bệnh nghề nghiệp, phần nữa là do tôi quan niệm, ngoại giao hay chính trị cũng giống với bóng đá lắm), có một câu chuyện "kinh điển". Khi Đặng Tiểu Bình bàn với Thủ tướng Anh M. Thatcher về chuyện trao trả Hồng Kông, Thatcher kiên quyết không bàn. Đặng nói, thôi thì không bàn chuyện trao trả nữa mà bàn chuyện nếu trao trả rồi Hồng Kông sẽ ra sao. Thatcher vui vẻ đồng ý.

Sau khi bàn luận chán chê, bà "Thủ tướng thép" đồng ý hết các dự kiến sẽ và sẽ... Lúc bấy giờ Đặng Tiểu Bình mới thủng thẳng nói: Tại sao không có gì trở ngại mà lại lãng phí thời gian sống bằng cách ngồi chờ đợi điều có thể làm ngay hôm nay?

Kết cục thì ai cũng biết: VPF có lợi và đúng đắn như thế, tại sao không thay đổi toàn diện, triệt để?
 

Nguồn tin: TuanVietNam

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ