"Người tình của tôi": Cơn mưa ngày ấy...

Thứ năm - 02/02/2012 11:17
Cuộc gọi vào một buổi chiều khiến tôi thảng thốt. Cái giọng nồng ấm của anh, 9 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được.


 
1/11 đó có lẽ là ngày mà đứa tôi không thể nào quên được. Ngày mẹ trải qua cơn phẫu thuật hiểm nghèo năm 1999 và 3 năm sau, cũng ngày đó, bố tôi cũng thập tử nhất sinh tại BV Việt Đức. Đó cũng là ngày, con bé 15 tuổi hồi đó biết thế nào là rung động trước một chàng trai.

Ngày đó, vừa đội mưa từ bệnh viện thăm mẹ về, tôi thơ thẩn trước cửa nhà. Nhìn trời, nhìn mưa giăng, nỗi buồn không thể tả. Tôi chỉ chực khóc vì thương mẹ. Chỉ muốn ào xuống viện một lần nữa để bên cạnh mẹ. Bất chợt tiếng điện thoại reo. Tôi vào nhà nhấc máy. Lần đầu tiên, một giọng ấm áp cất lên khiến tôi bối rối: “Tại sao em lại khóc thế?”.

Tôi vừa mới lên lớp 10, học trường chuyên và đang ở nhờ nhà ông bà tại thành phố. Hàng xóm láng giềng cũng chưa biết nhiều, nhưng tôi biết anh, bởi vì căn phòng tôi sinh hoạt có thể nhìn thấy nhà anh rất rõ. Tôi không mấy ấn tượng với anh, kể từ cuộc gọi đó. Nó khiến tôi cảm thấy ấm áp vô cùng và từ đó, mỗi lần thấy anh, tim tôi lại đập rộn ràng khó tả.

Trong cuộc điện thoại đầy bối rối đó, tôi đã không nói được gì với anh nhưng giọng nói ấy đã luôn đi vào giấc ngủ của tôi, thật êm đềm.

Từ ngày đó, tôi để ý tới anh nhiều hơn. Căn phòng của tôi cũng được mở nhiều hơn, bật đèn khuya hơn. Tôi không biết tại sao anh gọi cho tôi cuộc điện thoại ấy. Tôi cũng không băn khoăn về tình cảm của anh. Tôi chỉ biết âm thầm thích anh.

Tưởng như tình cảm ấy như gió thoảng qua, nhưng hóa ra không phải thế. Lớp 11, tôi chuyển ra ở trọ nơi khác, bỗng thấy nhớ anh da diết. Vài ba lần gặp anh, tôi chỉ dám len lén nhìn mà không nói một lời nào. Tôi có suy nghĩ trẻ con rằng, đợi mình đậu ĐH, gặp anh ở Hà Nội, nhất định sẽ cho anh biết tình cảm của mình.

Cho tới khi tôi lên ĐH, tình cảm trong sáng với anh vẫn theo cùng với những giấc mơ. Nhưng tôi đã không gặp anh ở đất Hà Thành. Tôi nghe thông tin về anh qua một vài người quen, biết anh học ở trường nào nhưng chúng tôi không gặp lại.

Nhiều người theo đuổi, nhưng tôi không rung động trước một ai. Năm thứ 3, tôi bớt nghĩ tới anh và bắt đầu “cảm” người bạn cùng hoạt động xã hội cùng. Chúng tôi yêu nhau một thời gian rất dài và đã tính tới chuyện tương lai. Hình ảnh người con trai ngày xưa thi thoảng vẫn hiện lên trong đầu như một cơn gió.

Thế giới nhỏ bé một lần nữa giúp tôi gặp “cơn gió” ấy. Cuộc gọi vào một buổi chiều khiến tôi thảng thốt. Cái giọng nồng ấm của anh, 9 năm rồi mà tôi vẫn không thể nào quên được. Chúng tôi gặp nhau, nói chuyện với nhau về cuộc sống, về công việc và rất nhiều… Không biết chúng tôi trò chuyện được bao lâu, trước mắt tôi, thời gian như ngưng lại. Trong tôi, anh vẫn như ngày nào, nhưng là hiện hữu chứ không như mơ. Trái tim tôi vẫn đầy xao xuyến. Tôi vẫn mỉm cười khi nhớ tới cái ngày đầu tiên ấy.

Nhưng tôi đã dừng lại, để không đi quá xa, để biết rằng, anh sẽ là một góc khó quên trong tôi, nhưng người tôi yêu và yêu tôi hiện tại là một người khác. Một người cũng là cùng tôi trải qua những thăng trầm trong cuộc sống. Một người mà tôi muốn gắn bó thực sự.

Tôi và anh lại rời xa nhau. Cho tới lúc ấy, tôi cũng không thể biết tình cảm thực sự của anh, nhưng tôi không nghĩ về điều đó nhiều. Thi thoảng tôi vẫn nhớ tới anh, nhớ tới cơn mưa ngày ấy. Nhưng tôi hạnh phúc với thực tại, chồng và đứa con bé bỏng, đáng yêu của chúng tôi. 

Nguồn tin: tạp chí Đẹp

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ