Cảm ơn anh, người đàn ông tệ bạc!

Thứ hai - 07/11/2011 15:30
Nửa đêm anh ốm đau, một mình tôi dậy chăm sóc. Khi anh nằm viện, tôi lại đôn đáo lo cơm cháo cho anh... vậy mà khi ra trường, anh nghe lời bố mẹ và rũ bỏ tất cả, kể cả đứa con của anh tôi đang mang trong bụng.

Tôi là một cô gái năm nay đã bước vào ngưỡng cửa tuổi 25, cái tuổi mà bố mẹ và mọi người bắt đầu hối hả chuyện chồng con. Nhưng với tôi giờ đây vẫn vô tư không màng nghĩ tới chuyện đó như hơn một năm trước, khi tôi yêu anh. Phải, khi yêu con người ta luôn mong xây dựng hạnh phúc gia đình với người mình yêu, và tôi cũng thế. Sau khi tan vỡ mối tình đầu và nhận được sự quan tâm, chăm sóc của anh khi ốm đau... tôi đã nhận lời yêu anh. Những cơn sốt làm tôi gục ngã khi những ngày đầu đi học liên thông Cao đẳng. Anh đã quan tâm, chăm sóc tôi khi tôi ốm đau. Mỗi lần tôi ốm, anh lại lo lắng, kiếm lá tía tô, hành ta về nấu cháo cho tôi ăn, đưa tôi đi viện… Chính sự quan tâm, yêu thương đó đã làm tôi xúc động nhưng mặc cảm với bản thân mình mới chia tay mối tình đầu, tôi đã xa lánh anh. Tôi làm nhiều thứ cho anh căm ghét tôi, nhưng anh không căm ghét mà vẫn luôn yêu thương tôi. Tôi lảng tránh anh không được vì hai đứa ở cùng một dãy trọ. Rồi lần đó nếu anh không lên bệnh thì có lẽ tôi đã không đồng ý yêu anh.


Nhưng cơn “động kinh” của anh phát bệnh, mọi người và tôi trong dãy trọ đã cố giúp anh vượt qua. Cũng chính từ lúc đó, tôi thấy mình cần phải làm gì  để giúp anh trong những lần anh lên bệnh. Thế rồi tôi đồng ý yêu anh và đến với anh quá nhanh chóng. Tôi nhận ra mình là một cô gái dễ dãi khi dễ dàng trao anh giây phút yêu thương và để anh chuyển tới ở cùng phòng với tôi. Tình yêu làm con người ta mù quáng. Tôi đã yêu anh, mặc dù gia đình anh phản đối ngay lần đầu tiên tôi về thăm bố mẹ anh bị tai nạn. Thế nhưng sau đó, tôi vẫn về nhà anh trong các dịp giỗ tết của gia đình, mặc mọi người trong gia đình anh có nghĩ gì đi nữa. Khi tôi về, mọi người rất vui vẻ, thân thiện nhưng đằng sau đó thì thật là oái ăm và đáng sợ... Tất cả mọi sự việc xảy ra ngoài suy nghĩ của tôi.

Lần anh lên cơn bệnh, có lẽ không ai trong dãy trọ không nhớ, anh làm mọi người kinh hoàng, rơi nước mắt vì có một người con trai đã thấy một hồn thanh niên tới đón anh đi, và anh đã chuẩn bị đi theo hồn người đó. Người con trai đó là bạn bên phòng tôi, cùng trang lứa anh, lúc nào cũng vui cười, thế mà hôm đó đã khóc nức nở: “Anh Quý ơi đừng bỏ chúng em mà đi”. Sau tiếng khóc ấy, chúng tôi đã làm đủ mọi cách sơ cứu cho anh để anh cố tỉnh lại. Anh tỉnh lại nói lời trăn trối dành cho mọi người, xin lỗi hết mọi người vì những lỗi lầm đã gây ra và xin mọi người đừng gọi điện về cho gia đình, đừng đưa anh đi bệnh viện vì anh sợ tới bệnh viện…

Sau đó anh bất tỉnh, mọi người lại sơ cứu và đưa anh đi cấp cứu ở bệnh viện 115. Khi ở đó, anh tỉnh lại và nói mong tôi ở lại tìm người con trai tốt hơn anh. Tôi không cho anh nói, rồi bác sĩ cấp cứu cho anh xong, kiểm tra sức khỏe, làm đủ thủ tục, nhưng vì ở đó không có khoa thần kinh nên người ta chuyển anh xuống bệnh viện Ba Lan.

Chúng tôi vào làm thủ tục nhập viện nhưng với những cô cậu sinh viên như chúng tôi thì làm gì có đủ số tiền đó? Một mặt chúng tôi gọi điện cho gia đình anh vào, mặt khác chúng tôi xoay tiền để làm thủ tục nhập viện cho anh. Hồi (cậu bạn cùng xóm trọ) phải điện cho chú vay 1 triệu đồng để lo nhập viện cho anh nhưng sau gia đình anh ở Vinh tới nên chúng tôi không dùng những khoản tiền vay đó. Tôi nhớ chứ, trong lúc mọi người lo lắng cho anh không ăn uống gì thì bố, chú, em gái và bà cô anh tới. Không ai hỏi mọi người một câu, cảm ơn mọi người vì đã kịp thời đưa anh đi cấp cứu mà là dành cho mọi người một câu nói thật quá bất ngờ: “Tụi bay đã biết hậu quả chưa?...”

Phải! Lỗi của mọi người là có mời anh uống một tí bia nhưng uống hay không là quyền của anh, không ai giữ được anh ngoài bản thân anh. Bà cô anh cũng gọi tôi ra nói một trận vì tôi là người yêu anh mà không biết quan tâm anh. Còn bố anh thì khỏi phải nói, ông gọi tôi ra xả cho một trận và yêu cầu tôi "Chuyển ra khỏi phòng đó, không được ở chung với con tôi nữa và chuyển trọ càng xa càng tốt. Cô càng ở gần nó thì bệnh của nó càng nặng thêm"...

Tôi im lặng gật đầu. Tôi chọn giải pháp tách rời anh ra như lời bố anh nói. Phòng đó mang tên tôi thuê nên anh phải là người chuyển đi nhưng anh không chịu vì thời gian đó, anh sắp thi tốt nghiệp. Sau khi bố anh nói vậy, tôi về dãy trọ nhưng ngủ ở phòng bạn, những đồ đạc tôi ký gửi mỗi phòng một ít vì sợ chú anh tới, bố anh về trong đêm biết được lại quát nạt. Mọi người trong dãy trọ đêm đó thức rất khuya chỉ để bàn tán chuyện ứng xử của gia đình anh. Đường đường là chủ tịch một xã lớn, không ngờ bố anh lại có cách xử sự như thế?


Tôi đang chờ ngày mai để biết cuộc đời của anh và gia đình anh như thế nào... (Ảnh minh hoạ)

Rồi sáng hôm sau, tôi mang cháo vào thăm anh. Anh nói chiều anh ra viện, tôi lại hì hục mua thịt bò về băm nhỏ nấu cháo cho anh. Thế nhưng đáp lại ngay hôm chiều đó, chú anh đã làm tôi thật xấu hổ, bẽ bàng trước mặt mọi người... nhưng vì yêu anh nên tôi lại nhẫn nhục và bỏ qua tất cả.

Chăm anh khỏe mạnh lại, gia đình anh lại tạo áp lực cho anh phải bỏ tôi nhưng anh tỏ ra quyết tâm đến với tôi. Chỉ tới khi anh ra trường và về nhà làm việc thì mọi chuyện mới thật sự thay đổi... Bản chất anh lúc đó mới lộ ra mình là một người con trai quá hèn nhát, yếu mềm, và xấu xa… Anh nói rằng, anh yêu tôi chỉ vì một trò đùa, một lời thách thức, chứ thật lòng anh không yêu thương gì tôi hết.

Tôi không ngờ người đàn ông đầu ấp vai kề với tôi bao lâu nay lại là một người khốn nạn và đe hèn như thế? Khi tôi báo tin mình có thai, anh bắt tôi bỏ ngay và không một lời an ủi. Tôi đã nói không cần anh chịu trách nhiệm... và anh bảo sẽ cưới tôi Tết năm đó. Tôi yêu anh và cũng tin rằng, tết năm đó, chúng tôi sẽ thành chồng thành vợ. Thế nhưng, sau đó anh đã lộ rõ bộ mặt xấu xa của mình khi mọi người trong dãy trọ gọi điện, anh không bắt máy, tôi gọi anh không bắt máy, gia đình tôi gọi muốn gặp anh nói chuyện thì anh hẹn ngày sau…

Sau đó, anh đã nói chú anh vào gặp anh trai tôi nói chuyện. Nếu anh là con người có suy nghĩ thì cách xử sự của anh đã khác. Chú anh nói với anh trai tôi rằng, tôi yêu anh vì gia tài nhà anh… Tôi không biết nói gì cho những giọt nước mắt của anh trai và bố mẹ tôi đang rơi vì thương tôi. Rồi anh gọi điện cho tôi nói thẳng, "Cô yêu tôi vì cái gì? Như thế nào thì chắc cô tự biết?". Lúc đó, tôi chỉ muốn gặp anh nói chuyện nhưng anh lẩn tránh hẹn hết lần này đến lần khác.

Tôi không dám gặp gia đình anh nên hành động ngu ngốc khi nghĩ bố anh là một chủ tịch xã thì sẽ tha thứ cho tôi khi tôi viết thư xin lỗi ông và mọi người. Nhưng trớ trêu thay, khi lá thư cầu xin của tôi lại trở thành trò đùa cho gia đình anh. Bố anh gọi điện cho tôi mắng nhiếc, "Cô tôi là đứa hư hỏng và đứa bé không phải con của con trai tôi". Rồi ông bắt tôi tìm bằng chứng nó là con anh. Tôi đau nhói khi nghe những câu nói cay độc đó của người bố mà anh vẫn tự hào bấy lâu nay.

Thời gian đó đã lấy đi của tôi gia đình, những nụ cười, niềm vui khi Tết đến. Nỗi đau với tôi quá lớn. Tôi gục ngã, tôi nghĩ tới cái chết... Nhưng tình yêu thương của gia đình, của mọi người trong dãy trọ đã giúp tôi vượt qua khi đứa bé không còn và tình yêu với anh tan vỡ... Thật sự cảm ơn mọi người đã cho tôi niềm tin, tình yêu và sức mạnh để tôi có được ngày hôm nay.

Giờ đây, tôi đã bỏ vẻ bề ngoài yếu đuối, bi lụy, đau khổ và thay vào đó là một cô gái hồn nhiên, không suy tư, không âu lo... Cũng không mấy ai biết về quá khứ đau buồn của tôi ngoài người thân và những người trong xóm trọ. Tôi hận anh, hận gia đình anh nhưng tôi vẫn im lặng. Anh nói rằng, "anh cần thời gian" và tôi đã cho anh thời gian nhưng anh luôn lẩn tránh tôi và trong thời gian này, anh lại tán tỉnh một người con gái khác sinh năm 1992 cùng xã. Nào là "anh yêu em", "anh chờ câu trả lời của em 2 ngày mà tưởng chừng như 2 năm"… Ôi những lời giả dối đó thật kinh tởm!

Mặc dù biết được tất cả điều đó nhưng tôi vẫn tỏ vẻ không biết gì và "cho anh thời gian để anh thuyết phục gia đình". Cũng thời gian này anh bị tai nạn nhẹ nhưng vì nhà tôi và nhà anh quá xa nhau, hơn nữa, tôi cũng vừa mất đi đứa con của mình nên tôi phải kiêng đi lại và không đến thăm anh được.

Thời gian chuẩn bị Tết, anh không gọi điện cho tôi và khi tôi gọi điện hỏi thăm anh như thế nào và xem "gần tết anh có cưới tôi không?" thì anh làm ngơ nói bận. Tôi gọi điện cho Lài -  em gái con cô của anh để hỏi chuyện về anh, chuyện gia đình thì cô ấy cho tôi biết, "Dù có chết thì ông nội, bố anh, mọi người cũng không cho anh lấy chị". Thím anh cũng gọi điện cho tôi biết “Làm dâu trong cái gia đình anh không có tiếng nói khổ lắm cháu ạ”.

Tôi ngậm ngùi cay đắng với tất cả... và chia tay anh trước khi quá muộn. Tôi chia tay anh đúng đêm 30 Tết. Chưa có Tết năm nào tôi buồn như Tết năm đó. Tôi trốn tránh mọi người và không đi chơi bạn bè, anh em. Tôi ở nhà để suy nghĩ về cuộc đời mình, để hối lỗi với cha mẹ và nghĩ tôi phải làm gì khi ra Tết? Rồi tôi đã làm được, tôi đã vượt qua....

Giờ đây tôi có cuộc sống tốt đẹp, tự do. Tôi biết cuộc đời mình không còn trong sáng nhưng tôi luôn tỏ ra mình là cô gái không biết gì để quên đi cái quá khứ đau buồn đó, để tôi làm lại cuộc đời. Và tôi làm được những điều bất ngờ hơn sự mong đợi của mọi người và chính bản thân mình.

Tôi im lặng trước gia đình anh, không đòi lại công lý cho giọt máu của mình không có nghĩa tôi đã quên đi món nợ tôi phải đòi. Đòi công lý cho đứa con trai bé nhỏ của tôi, một hình hài không được thành người, đòi lại vị trí mà nó xứng đáng. Tôi đang chờ tương lai ngày mai để biết cuộc đời của anh và gia đình anh như thế nào. Tôi không vội vã như những cô gái khác là tìm người con trai để gửi gắm thân phận mình, tôi từ chối tình cảm của những người con trai khác để thực hiện ước mơ của mình, ổn định công việc...

Giờ tôi đã có công việc theo ngành học khá ổn định. Và tôi nên cảm ơn anh  vì ngày đó, anh đã cho tôi thấy con người thực của anh, của gia đình anh, mọi sự khổ sở, nhục nhã mà tôi phải chịu đựng khi "làm dâu" nhà anh...

Phải cảm ơn anh chứ... vì tôi không phải nửa đêm thức dậy để xoa đầu cho anh khi anh lên cơn đau, không phải hốt hoảng khi anh lên cơn bệnh, không phải chịu cảnh "làm dâu" nhà anh mà không có tiếng nói dù tôi có là "dâu trưởng", không phải khổ như mẹ anh, không phải đối diện với bố anh, người nói tôi là đứa hư hỏng, không phải đối diện với chú anh, người nói tôi yêu anh vì gia tài "vì đã cướp mất ngôi nhà chú ở" và không phải đối diện, sống với con người như anh. Bởi vì anh... ngoài nước mắt ra, khi buồn thì anh hút thuốc, uống rượu và dọa tôi "Em mà lấy anh thì ông nội anh chết, bố mẹ anh và mọi người từ mặt anh, đuổi anh ra khỏi họ… thì anh còn có gì tốt đẹp nữa?". Người bố, người ông, người bà, người cố… đã giết chết con, cháu, chắt mình, một tộc trưởng dòng họ nối dõi tương lai? Thật buồn cười! Và giờ tôi cảm ơn vì mình vẫn còn trên đời này... nhưng tôi không quên những gì đã xảy ra đâu! Tôi sẽ chờ xem công lý nằm ở đâu, lương tâm nằm ở đâu? Tôi đâu hèn hạ mà tìm tới gia đình anh làm rùm beng, trả thù? Tôi sẽ để tòa án lương tâm làm việc, đơn giản như thế!

Giờ cuộc đời tôi được tự do tự tại, tôi vui vì điều đó. Khi nào công việc ổn định, tôi sẽ tính đến chuyện gia đình. Tôi tin hạnh phúc sẽ mỉm cười với tôi... và người đàn ông đến bên tôi sẽ chân thành, gia đình người ta sẽ yêu thương tôi chứ không phải như gia đình anh.

Mới đây, đã có người đặt vấn đề với tôi nhưng tôi từ chối, không phải tôi kiêu căng mà tôi chưa muốn ràng buộc vào tổ ấm gia đình. Tôi muốn tự do, thành công trong công việc trước....

Và tôi đang chờ tương lai nói gì với mọi người!

Nguồn tin: 24h.com.vn

Gửi bình luận của bạn
Mã chống spamThay mới

Những tin mới

Những tin cũ